Photobucket
Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket My Pictures

QUICK COMMENT

PhotobucketPhotobucket GUESTBOOK PhotobucketPhotobucket

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Hai ngày nữa, vợ tôi đi lấy chồng...




 
Bây giờ thì vợ tôi sắp tái hôn lần nữa. Người phụ nữ mà tôi đã từng yêu và dày vò đã sắp sửa thuộc về người đàn ông khác. Ngẫm lại thì 12 năm bên nhau mới là năm tháng hạnh phúc nhất của tôi. Còn bất hạnh bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Cuối tuần này, vợ tôi lấy chồng. Tôi đang ngồi đây và chỉ có rượu, máy tính làm bạn. Hơn 3 năm qua, tôi vẫn coi vợ tôi là vợ mà không gọi cô ấy là "vợ cũ" như lẽ ra phải thế. Bởi vì sau câu nói không thể tha thứ ấy của tôi, cô ấy tuy đã coi tôi là "chồng cũ" nhưng tôi vẫn coi cô ấy là người vợ thương yêu của mình.

Yêu nhau 5 năm, làm vợ chồng 7 năm. Cả 1/6 đời người chung sống với nhau mà chỉ vì một câu nói vợ chồng tôi lại mất nhau. Một con người to đến thế còn vuột mất đột ngột, tôi còn biết tin vào đâu?

Bên nhau 12 năm, chúng tôi chưa có khoảng thời gian nào được yên ả hạnh phúc lâu. Hết gặp phải sự phản đối của hai bên gia đình thì đến đứa này bị tai nạn, đứa kia mất việc. Đến khi tạm yên thì bố tôi mất nên đến đám cưới cũng không được tổ chức chu đáo. Hai đứa chỉ vái lạy bàn thờ gia tiên rồi dắt nhau về.

Tôi vẫn nhớ rất rõ đêm tân hôn năm đó cả hai vợ chồng đều khóc, khóc những giọt nước mắt vì tủi thân cho số phận không may mắn. Nhưng đó còn là niềm hạnh phúc khi cuối cùng đã có được nhau.


Cuộc sống sau hôn nhân không phải là màu hồng. Chúng tôi cùng nhau chui rúc trong căn phòng trọ vài mét vuông, mùa hè thì nóng như lò nung vôi, mùa đông thì gió lùa thốc mái tôn từng đợt rét run. Vậy mà vẫn cười, vẫn ôm nhau mà sống.


Hai ngày nữa, vợ tôi đi lấy chồng…
Yêu nhau 5 năm, hai đứa chỉ vái lạy bàn thờ gia tiên
rồi dắt nhau về

Từ lúc sinh viên tôi đã làm qua nhiều nghề, đa phần là lao động chân tay, trong khi cũng có tấm bằng tốt nghiệp đại học như ai. Vợ tôi ốm yếu đau bệnh thường xuyên. Làm công nhân vệ sinh không phải việc nặng nhưng cuối cùng phải nghỉ để chạy một chân văn thư bàn giấy cho nhẹ nhàng.

Ở công ty chỉ mỗi mình vợ tôi đi xe đạp. Tôi biết như thế là tủi và nhục nên cố tăng ca để mua cho cô ấy chiếc xe máy cũ giá vài triệu. Một lần cô ấy về rất muộn, điện thoại thì không gọi được nên không biết đâu mà tìm. Trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ chuyện.

Tôi chửi mình ngu, tậu hẳn cho vợ xe máy trong khi vợ là dân văn phòng còn mình chỉ là thằng công nhân quèn. “Có khi bây giờ nó đã tắt điện thoại vi vút trên xe mình mua để mèo mả với thằng nào. Về đây mình vả cho nổ đom đóm mắt” - Giận mất khôn, tôi ghen tuông mù quáng nên vừa thấy dáng vợ dừng xe trước cửa phòng là lao ra bạt tai hai cái liền.

Vợ ôm mặt khóc rưng rức giải thích mới biết chiếc xe cà tàng lại giở chứng, xăng lại hết mà trong túi không còn đồng nào. Trên xe còn vắt vẻo bọc phở vợ tôi mua về cho chồng. Đó là những đồng tiền cuối cùng của cô ấy. Bị tôi ghen tuông oan uổng nhiều lần nhưng cô ấy chưa bao giờ giận.


Sinh con rồi cuộc sống gia đình càng thêm nghèo túng. Vợ tôi yếu nên sinh xong nghỉ luôn ở nhà. Con thiếu ăn thiếu sữa nên hay quấy lại hay ốm vặt. Sau đó tôi đã được thăng chức làm đội trưởng phân xưởng I nên lương cao hơn. Nhưng vẫn không đủ tiêu pha trong gia đình.

Nhận lương về thì tiền sữa con, thuốc vợ đã bay hơn một nửa. Vợ tôi luôn cho đó là lỗi tại cô ấy nên càng tằn tiện không dám ăn uống. Cô ấy luôn nỗ lực làm hài lòng người chồng gia trưởng và nóng nảy là tôi. Vì vậy mà gia đình tuy túng nhưng vẫn giữ được nếp đầm ấm hạnh phúc.


 

2 ngày nữa, vợ tôi đi lấy chồng… Tôi phải làm thế nào
khi vẫn muốn níu kéo em?

Con được 3 tuổi, đời sống gia đình vẫn chưa khá hơn. Còn càng lớn thì càng phải tiêu tốn nhiều tiền. Nhìn bạn bè cùng lứa có cuộc sống ổn định, nhà cửa khang trang tôi ganh tỵ nên thường trở nên cáu bẳn.

Ra ngoài tiếp xúc với xã hội làm tôi khoan khoái, lúc về nhà chưa đến ngang cửa đã thấy nặng nề, cái mùi nghèo túng cứ xộc vào mũi. Tôi giận mình bất lực vì không thể lo kinh tế gia đình khá hơn. Nhưng đồng thời cũng giận vợ con vì “chúng nó chỉ biết ăn bám”. Tôi bắt đầu uống nhiều rượu và về nhà muộn.

Ma men đưa đường dẫn lối, chúng tôi chia tay nhau một phần cũng vì rượu. Tối hôm đó tôi về nhà, nhìn thấy vợ làm tôi khó chịu, cô ấy càng cố dìu chồng vào giường tôi càng hất ra.

Và tôi đã nói một câu để cả hai phải đau cả đời: “Mẹ con cô đừng đeo bám tôi nữa, cuộc đời tôi lao xuống vực kể từ khi gặp cô. Ước gì cô biết lao động như vợ người ta, không thì nằm ngửa ra làm đĩ kiếm vài đồng”. Lúc đó tôi chưa say, còn vừa nói vừa chì chiết.

Vợ tôi suy sụp rất nhiều sau câu nói đó. Dù tôi đã cố vực dậy tinh thần nhưng không được. Sau một tháng mỏi mòn, cô ấy làm đơn ly hôn. Nửa năm sau thì vợ tôi ra khỏi nhà. Không hiểu điều gì khiến cô ấy bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nhẫn tâm như thế. Mọi níu kéo của tôi đều là vô vọng. Cô ấy còn từ chối trợ cấp và cắt đứt mọi liên lạc.

Ba năm tám tháng kể từ ngày chúng tôi ly hôn, tôi đã tìm cách quay lại, tình nghĩa bao nhiêu năm và tương lai của con đều được tôi đưa ra làm cớ van xin. Nhưng cô ấy vẫn tuyệt tình không là không.

Đã có khoảng thời gian ngắn tôi hận cô ấy vì đã vứt bỏ tôi. Nhưng tình yêu quá lớn khiến tôi không thể nào quên được. Tôi đã quỳ dưới mưa vào những đêm mùa đông rét nhất để van xin mà cô ấy không chút động lòng.

Bây giờ thì vợ tôi sắp tái hôn lần nữa. Người phụ nữ mà tôi đã từng yêu và dày vò đã sắp sửa thuộc về người đàn ông khác. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ mất vợ mãi mãi. Ngẫm lại thì 12 năm bên nhau mới là năm tháng hạnh phúc nhất của tôi. Còn bất hạnh bây giờ mới thật sự bắt đầu.

2 ngày nữa, vợ tôi đi lấy chồng… Tôi phải làm thế nào khi vẫn muốn níu kéo em?

Theo aFamily

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét