Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đến với Đà Lạt. 3h sáng đang thiu thiu ngủ trên xe, bỗng thấy gập gềnh và dốc, hóa ra là tới chân đèo Pren rồi. Đám bạn nhao nhao, phấn khích bắt HDV kể về Đà Lạt.
Giọng của anh HD đều
đều, có phần bí hiểm. Chuyện kể về ngôi nhà ma dưới chân đèo. Về cô gái
chết trong căn biệt thự và những chuyện bí ẩn , đủ khiến những ai nhẹ dạ
phải lạnh sống lưng. Dừng lại giữa trừng đèo , chúng ta có thể được
ngắm cảnh đẹp hùng vĩ , và chụp hình lưu niệm bên thác Datanla.Có thể
chơi 1 số trò chơi mạo hiểm như đu dây trượt máng.
Kinh nghiệm đến với
Đà Lạt thì nhiều lắm. Cảm giác se lạnh, những ai tới đây nên nhớ mang
theo áo ấm, hoặc chúng ta dễ dàng ra chợ để có được 1 cái áo len đặc
trưng vùng cao nguyên lạnh .
Sáng sớm có mặt tại Đà Lạt hào hứng ra đường
khung cảnh không ồn ào náo nhiệt, chúng ta dường như được xa hẳn nơi đô
thi khói bụi và vội vã. Làm quen với khí lạnh, cảm giác yên bình. Đi Đà
Lạt 1 mình thì buồn , có bạn đồng hành lãng mạn lắm nhé..
Mình phát hiện ra 1 điều rất thú vị, Đà Lạt có 3 cái không : không máy lạnh, không đèn giao thông, không xích lô. Địa hình thoai thoải của núi đồi nên không phù hợp đi xích lô. Khí trời lạnh vậy hẳn là không cần tới máy điều hòa rồi. Và cuộc sống yên bình ở đây thì không bao giờ có chuyện kẹt xe, hay đông người quá nên cũng không cần tới đèn giao thông. Ôi thật là đặc biệt.
Tới đỉnh langbiang được nghe truyền thuyết về chàng
Lang và nàng Hơ Biang. Cao nguyên rộng lớn thật đẹp, bãi cỏ rộng , những
chú ngựa thong dong gặm cỏ. Đường tới Langbiang bán nhiều trái cây như
hồng, dâu, mà giá cả thì phải chăng.Ai cũng hào hứng mua đóng thùng đem
về thành phố làm quà. Điểm đến tiếp theo là chùa Linh Ứng hay còn gọi là
chùa Ve Chai.
Dọc đường nhiều cửa hàng bán sữa chua mà đặc biệt sữa chua
này do người dân tự làm. Khí trời se lạnh mà ngồi thưởng thức những ly
sữa chua thì thật thích thú và đặc biệt.Chùa có kiến trúc độc đáo với
tháo chuông cao nhất Việt Nam. Tới với đồi mộng mơ , nhiều loại hoa được
người dân bản địa trồng ở đây, hoa đủ màu sắc, phong phú về chủng loại.
Hồ Than Thở
Đặc biệt chúng ta được chiêm ngưỡng vạn lý trường thành thu nhỏ. Trong
đó có làng văn hóa dân tộc trưng bày những sản phẩm nổi tiếng của văn
háo vùng miền như chum, ché, rượu cần , nấu gạo. Được thưởng thức buổi
biểu diễn nhạc cụ của người Tây Nguyên.
Tất cả điều đó quyện lại với
nhau tạo nên vẻ đẹp rất riêng đầy quyến rũ của đồi Mộng Mơ. Xe đưa đoàn
đi tham thung lũng tình yêu , nơi minh chứng cho chuyện tình yêu bất
diệt của đôi nam nữ. Rặng thông thẳng tắp , xanh mướt, thật thoải mái và
êm đềm.
Trên đường đi mình có thể được chiêm ngưỡng nhà thờ con gà,
những ngôi biệt thự ẩn hiện dưới núi, những luống rau xanh non mơn mởn
thoai thoải dưới sườn đồi.
Tối , trời càng lạnh hơn , để giữ ấm cho cơ
thể , chúng ta nên đi bao tay len, khoác thêm áo khoác, đội nón len và
quàng khăn lên, nhưng thứ dễ có thể mua được tại chợ đêm Đà Lạt. Đi chợ ở
đây cũng có thú vui riêng. Có phố đi bộ , mà không xe cộ nào được quyền
đi vào. Khu chợ đông đúc bán đủ thứ, quần áo lạnh, trái cây, ô mai, xí
muội, đều những thứ đặc trưng vùng cao nguyên .
Chợ đêm Dalat
Điểm thú vị nữa là được thăm Thuyền Viện Trúc
Lâm, một kiến trúc độc đáo nằm bên Hồ Tuyền Lâm.Đứng từ trên chính điện
của Chùa ta nhìn dòng nước trong xanh in bóng rặng thông bên đồi Thanh
Lương. Vườn hoa của thuyền viện có nhiều màu sắc đa dạng phong phú về chủng loại .Cảnh vật thật nên thơ.
Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch
Đà Lạt tôi thấy tâm hồn lắng xuống, nỗi buồn xao xuyến khi sắp phải xa
vùng cao nguyên Lâm Viên êm đềm được mệnh danh là “ Thành phố mù sương”,
“Thành phố ngàn thông”. Tạm biệt thành phố du lịch Đà Lạt hẹn gặp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét