Định nghĩa đúng theo phong cách của các nhà triết học thì: thật là cái gì phù hợp với thực tại và ảo là cái gì không phù hợp với thực tại..
. Nói cách khác, thật là một ý niệm về đối tượng mà ý niệm của chủ thể đó tương đương với đối tượng khách quan bên ngoài, còn ảo là một ý niệm mà ý niệm đó là sự phóng chiếu chủ quan của chủ thể lên trên khách thể...
Định nghĩa trong phạm vi đời sống, sống thật là sống đúng theo cách mà con người bên trong của ta nghĩ, sống ảo là sống giả tạo nhằm che đậy một cái gì đó khác với cái biểu hiện ra bên ngoài...
Nói một cách khác... sống thật là sống một mình cũng như sống trước mọi người, và sống ảo là khi mình ở một mình thì mình sống cách khác, ở trước đám đông ta sống một cách khác...
Định nghĩa hẹp trong thế giới mạng có nghĩa là, thật là sống thực ở bên ngoài thực tế còn ảo là hình ảnh ta tô vẽ qua một cái blog hay một cái nickname nào đó...
Định nghĩa quá nhiều không bằng định nghĩa riêng của tớ: thật là không ảo mà ảo là không thật! Điều quan trọng không phải là định nghĩa thật và ảo. Điều quan trọng là xác định nội hàm và bản chất của nó...
Giới hạn trong phạm vi hẹp, từ khi có đường truyền internet và kéo theo đó là các trang mạng xã hội... Mỗi người có cơ hội nối kết, giao lưu với rất nhiều người mà mình thực tế chưa bao giờ biết được khuôn mặt, địa chỉ và cuộc sống của họ ở bên ngoài...
Qua những lần chat chit, qua những trang blog theo dạng nhật ký cá nhân như yahoo blog hay facebook... sẽ có người dùng nó như là nơi giải tỏa những ẩn ức tâm lý mà vì một lý do nào đó chúng ta không thể phơi bày nó cho những người thân quen... sẽ có người dùng nó như là một công cụ để kết bạn, để giao lưu, để mở rộng các mối quan hệ...
Trong thế giới mạng ảo xã hội... khi chúng ta viết blog... sẽ có người viết rất thật với những gì họ đang nghĩ, họ đang sống, họ đang làm... đôi khi để giải tỏa stress, đôi khi để tìm kiếm một ai đó hiểu mình hơn... bên cạnh đó cũng có những người tô hồng, làm đậm vượt quá cái con người thật ở bên ngoài...đôi khi chỉ để có nhiều bạn bè, đôi khi chỉ để tìm kiếm những lời ngợi khen qua quýt..
Nhu cầu giãi bày, chia sẻ và tìm bạn ý hợp tâm đầu là nhu cầu rất thật... nhu cầu kết nối và mở rộng các quan hệ xã hội cũng là nhu cầu rất thật... Tất cả những nhu cầu đó khi nó có thật thì nó đều ảnh hưởng đến cuộc sống thực của chúng ta ở bên ngoài...
Những niềm vui và nỗi buồn khi giao lưu qua lại trong blog ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm, tâm lý cũng như niềm vui nỗi buồn rất thật của chính ta ở bên ngoài... Thế giới ảo mà không ảo!
Thế nhưng bên cạnh những nhu cầu rất thật đó... cũng có một số người muốn tìm được lời khen, đôi khi chỉ là khen xã giao cho có hoặc sự hâm mộ yêu thích của những blogger khác... bất chấp mọi thủ đoạn... mượn hình ảnh, mượn tên, mượn bài viết của người khác làm của mình... qua đó có thể lợi dụng sự ngờ nghệch của người đọc nhằm thủ lợi cho mình, có khi là tiền, có khi là tình, và có khi chỉ là những lời khen ngợi hay hâm mộ vuốt đuôi...Thế giới ảo khi đó chính là ảo!
Nhìn sâu sắc hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng, tuy phân tích hạn hẹp trong phạm vi các trang mạng xã hội, được giới hạn bởi đường truyền internet, nhưng thực tế đó cũng chính là một hình ảnh thu nhỏ của cái xã hội rộng lớn mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày...
Cuộc sống thực tế ở bên ngoài, ai cũng cần có một người bạn tâm tình sẻ chia, ai cũng muốn mở rộng các mối quan hệ để cuộc sống của ta thêm phong phú... Ấy thế nhưng vì một lý do nào đó có thể vì sự nghiệp, công danh, địa vị xã hội với những chuẩn mực đạo đức hay trách nhiệm nào đó khiến chúng ta không có cơ hội được giải bày hay thể hiện con người thật của mình
Chúng ta phải đóng kịch, phải khoác một khuôn mặt đầy phấn son, phải che đậy dấu diếm con người thật của ta sao cho tròn cái vai mà ta đang diễn... Thế giới ta đang sống là thật nhưng lại chính là ảo...
Cuộc sống thực ở bên ngoài đầy những mưu mô, xảo trá, lừa lọc, hơn thua, bon chen, giành giật, đấu đá lẫn nhau chỉ để hơn nhau cái danh, cái lợi... và các trang mạng xã hội, đứa con đẻ của trí năng con người, tất yếu cũng không thoát khỏi cái thói hám danh hám lợi đó.
Ở ngoài đời thực chúng ta lừa lọc nhau như thế nào thì trên mạng chúng ta cũng lừa lọc nhau như thế, ở ngoài đời thực chúng ta sống giả tạo như thế nào thì khuôn mặt trên mạng của chúng ta cũng như thế.
Nhìn vào thế giới mạng ta biết được xã hội thực ở bên ngoài... Vậy là thế giới mạng tuy là ảo đấy nhưng lại là một hình ảnh thu nhỏ của thế giới rất thực ở bên ngoài...
Đến giờ này thì tớ có thể chỉnh lại định nghĩa của tớ một chút: Thật là thật mà thật cũng là ảo, ảo là ảo mà ảo cũng là thật.
Khi chúng ta có khả năng sống thật ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có khả năng sống thật trong thế giới ảo. Khi chúng ta sống giả tạo ở thế giới ảo thì điều đó cũng nói lên rằng chúng ta sống ảo ở ngoài thế giới thật.
Ta không ngồi đây để phán đoán hay chê bai kẻ này kẻ nọ sống thật hay sống ảo... Ta cũng không ngồi đây để tách bạch rằng khi ta viết blog hay chat chit với ai đó mà ta không biết mặt cũng như họ không biết mặt ta thì ta có quyền sống ảo, còn đối diện trực tiếp với người ta thì ta phải sống thật. Sự phân chia như vậy vô tình biến môi trường ta đang nói chuyện trở thành một bãi xả rác mà ở đó, những thứ ta quăng ra quá tanh hôi bẩn thỉu đến mức không thể chình ình trước mặt người đang đối diện với ta...
Nhưng cũng như một căn nhà, không ai để xô rác ngay cửa ra vào để khách khứa mỗi lần đi qua phải lấy tay bịt mũi. Dân gian có câu: đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại... Ở ngoài đời thực, đôi khi chúng ta cũng cần phải biết âm thầm xử lý những chuyện không hay và chờ đợi cho đến khi nó tốt đẹp rồi chúng ta mới công khai nó.
Cũng như thế với mỗi chúng ta ở trên blog, không phải lúc nào lôi hết mọi thứ xấu xa ra mới gọi là sống thật và cũng không phải cứ thấy hoàn hảo tuyệt đối thì gọi là sống ảo.
Mỗi người trong chúng ta đều phải xác định rằng bản chất con người là không hoàn hảo, cái mà chúng ta thấy về người khác chỉ là những bề nổi của một cái gì đó còn chìm khuất thật sâu nơi tận đáy lòng mà chỉ có người đó mới biết...
Nếu bạn nhìn thấy một ai đó quá hoàn hảo hay quá xấu xa thì chúng ta cũng biết ngay rằng đó chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ về con người đó mà thôi... Chúng chưa phải là tất cả để có thể vội vàng đưa ra một kết luận hay một đánh giá nhất định về người nào đó...
Trên blog, bạn có thể nhìn thấy một chàng hoàng tử bạch mã điển trai nói năng lịch thiệp nhưng thực tế ở bên ngoài kẻ đó là tên đầu trộm đuôi cướp. Bạn ngạc nhiên và thất vọng sao? Không! Ở ngoài đời thực kia thiếu gì kẻ mà trước đám đông, ông ta mới đạo mạo phong lưu làm sao, ấy thế mà. Thế giới thực và ảo đan xen và trộn lẫn vào nhau như thế đấy!
Vậy thế giới blog hay các trang mạng xã hội này có phải là ảo không? Câu trả lời nằm trong cách nhìn và cách xử lý thông tin mà mỗi người nhận được... Nó sẽ là ảo với kẻ nào đang sống ảo cuộc đời của chính hắn và nó rất thật với một ai luôn sống thật với chính mình.
Dù sao đời thực cũng đầy những kẻ sống ảo với chính họ và trên mạng ảo cũng không thiếu những người sống thật với chính mình. Chúng ta cần niềm tin về cuộc sống ở bên ngoài đời thực bao nhiêu thì chúng ta cũng cần niềm tin ở thế giới mạng ảo bấy nhiêu. Chúng ta cần sống thật với chính mình ở ngoài đời thực bao nhiêu thì chúng ta cũng cần phải sống thật với chính mình ở trên mạng internet bấy nhiêu.
Thật - Giả
Thật là thật. Giả là giả. Cái gì là thật thì dù có chôn vùi dưới ba tấc đất, sự thật vẫn là sự thật. Cái gì là giả thì dù có tô son trét phấn cho lộng lẫy xa hoa, giả dối vẫn là giả dối.
Thật là thật lúc này và là giả lúc khác. Giả là giả lúc này và là thật lúc khác. Mỗi một thời khắc trôi qua là mỗi lần cái thật cái giả hoán chuyển vị trí cho nhau. Không bao giờ tồn tại một cái gì là tuyệt đối.
Thật là giả và Giả cũng là thật. Cái thật chỉ được gọi là thật khi được so sánh với cái giả và cái giả chỉ được gọi là giả khi được so sánh với cái thật.
Thật lầm là giả và Giả lầm là thật. Có những cái thật được che đậy dưới vỏ bọc cái giả và cũng có những cái giả được dấu dưới vỏ bọc cái thật. Sự che đậy là bản chất của cái giả và sự lầm tưởng là bi kịch của cái thật.
Thật ngỡ là thật nhưng lại là giả và giả ngỡ là giả nhưng lại là thật. Có những cái chỉ tạm thời là thật nhưng thật ra là giả và cũng có những cái chỉ tạm thời là giả nhưng thật ra lại là thật. Mỗi một sự vật, hiện tượng nào đó luôn cần đến một thời gian nhất định để bộc lộ nguyên lai.
Thật là thật lúc này và là giả lúc khác. Giả là giả lúc này và là thật lúc khác. Mỗi một thời khắc trôi qua là mỗi lần cái thật cái giả hoán chuyển vị trí cho nhau. Không bao giờ tồn tại một cái gì là tuyệt đối.
Thật là giả và Giả cũng là thật. Cái thật chỉ được gọi là thật khi được so sánh với cái giả và cái giả chỉ được gọi là giả khi được so sánh với cái thật.
Thật lầm là giả và Giả lầm là thật. Có những cái thật được che đậy dưới vỏ bọc cái giả và cũng có những cái giả được dấu dưới vỏ bọc cái thật. Sự che đậy là bản chất của cái giả và sự lầm tưởng là bi kịch của cái thật.
Thật ngỡ là thật nhưng lại là giả và giả ngỡ là giả nhưng lại là thật. Có những cái chỉ tạm thời là thật nhưng thật ra là giả và cũng có những cái chỉ tạm thời là giả nhưng thật ra lại là thật. Mỗi một sự vật, hiện tượng nào đó luôn cần đến một thời gian nhất định để bộc lộ nguyên lai.
........
Thật là thật. Giả là giả. Người ta chỉ phát hiện ra điều đó sau khi đã trải qua một quá trình nỗ lực không ngừng và có khi phải chấp nhận mất mát, hy sinh rất nhiều.
Thật và Giả hoán chuyển vị trí cho nhau không ngừng. Để nhận thức được đúng tướng trạng của mỗi sự vật hay hiện tượng trong từng khoảnh khắc đòi hỏi một ý thức luôn tỉnh táo và nhạy cảm.
Thật và Giả nương gá nhau để tồn tại. Bởi vậy chẳng cần phải quá dị ứng với cái giả, thay vào đó, tìm kiếm cái thật ngay trong cái giả và phát hiện cái giả ngay trong cái thật.
Thật và Giả khoác trên mình rất nhiều lớp áo khác nhau. Lầm tưởng không chỉ bởi vỏ bọc được ngụy trang quá khéo néo của sự việc mà ngay cả đôi mắt của chính ta cũng bị che đậy bởi tư kiến và thiên kiến.
Thật không hoàn toàn là thật và Giả không hoàn toàn là giả. Ngộ nhận nảy sinh không chỉ bởi viễn kiến hạn hẹp mà còn vì sự nóng vội muốn được nhìn thấy ngay kết quả trong khi sự việc chưa đạt đến độ chín muồi.
.......
Thật là thật. Giả là giả. Đừng làm những việc vô ích chỉ để mong muốn biến đổi thật thành giả cũng như giả thành thật.
Thật và Giả hoán chuyển vị trí cho nhau không ngừng nghỉ. Khi nào cần thật thì thật, khi nào cần giả thì giả. Quan trọng là vận dúng đúng hoàn cảnh của sự việc.
Thật và Giả nương gá nhau để tồn tại. Không có cái thật nào mà không chứa cái giả trong đó cũng như không có cái giả nào mà không chứa cái thật trong đó. Gạn đục khơi trong cho chính mình chứ không phải để giáo huấn người khác.
Thật và Giả khoác trên mình rất nhiều lớp áo khác nhau. Nếu lầm tưởng, hãy trách bản thân mình kém nhạy cảm và tinh tế chứ đừng trách lớp áo mà nó đang mặc.
Thật không hoàn toàn là thật và Giả không hoàn toàn là giả. Nếu ngộ nhận, hãy trách bản thân mình thiếu sáng suốt và quá vội vàng chứ đừng trách bản thân sự việc.
........
"Thính quan mới để nghe điệu nhạc mới. Thị quan mới để tìm thấy những gì xa xôi. Ý thức mới để trực nhận những sự thực mà từ lâu vẫn còn im lặng" (Nietzsche).
Điệu nhạc xưa nay vẫn thế, đôi tai nghe kiểu nào thì điệu nhạc sẽ như vậy. Sự vật nghìn năm nay vẫn thế, thấy hay không là ở đôi mắt chứ không ở sự vật. Thật là thật và Giả là giả - Ý thức được điều đó là quyền năng của bạn.
Đời nghe sao cứ như giả dối không chị nhỉ?! Thật giả thật khó lường...
Trả lờiXóaTT