Photobucket
Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket My Pictures

QUICK COMMENT

PhotobucketPhotobucket GUESTBOOK PhotobucketPhotobucket

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Nói dối là gì?




Ai cũng đã biết, một định nghĩa sơ đẳng nhất về nói dối là: nói không đúng sự thật. Bất cứ lời nói nào, được phát ra mà không đúng như sự thật, đều được liệt vào nói dối.

Xét dưới góc độ thời gian, có ba dạng thức nói dối:

- Kể lại không đúng sự thật: một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, ta kể lại cho người khác nghe không như nó đã từng diễn ra hoặc chỉ tường thuật một phần sự việc nào đó theo thiên hướng có lợi cho ta.

- Tường thuật không đúng sự thật: một sự kiện nào đó đang xảy ra trước mắt, ta tường thuật lại cho người khác nghe không như những gì ta đang chứng kiến, hoặc bóp méo sự kiện theo một kịch bản đã được dựng sẵn.

Dự báo không đúng sự thật: một sự kiện nào đó đang chuẩn bị xảy ra nhưng ta lại thông báo nó sẽ không xảy ra, hoặc sẽ không xảy ra nhưng ta lại loan báo nó sắp xảy ra, hoặc nó sắp xảy ra nơi này nhưng ta lại đi rêu rao sẽ xảy ra nơi khác.

Xét dưới góc độ nội dung sự việc, có bốn hình thức của nói dối:

- Vọng ngữ: nói không đúng sự thật như nó đang diễn ra

- Nói hai chiều: ở trước mặt thì ton hót nịnh nọt, sau lưng thì nói xấu; hoặc với người này nói xấu người khác, hoặc với người khác nói xấu người nay... gây chia rẽ, tạo oán thù cho nhau.

- Nói hung ác: sử dụng những từ ngữ không hợp với thuần phong mỹ tục, không hợp với ngữ cảnh và đối tượng, gây đau khổ hay gieo rắc nghi ngờ cho người khác.

- Nói thêu dệt: nói quá sự thật. Hoặc giảm nhẹ hệ quả, hoặc phóng đại sự kiện nhằm sai sử hay gây dựng lòng tin nơi người khác.

Nhìn chung, nói dối là nói không đúng sự thật và mục đích của nó là nhằm lợi mình hại người hay tạo sự hoang mang, nghi ngờ, đố kỵ, giận hờn, ghen tuông... trong lòng người khác.


- Mục đích chính của việc nói dối là muốn thu lợi về cho mình và hại người khác. Tuy nhiên có những lúc ta nói dối đôi khi để lợi cho người khác và chấp nhận thiệt thòi về phía mình. Trường hợp này ta có thể coi lời nói dối như là sự che dấu có thiện ý và có thể chấp nhận được.  Hoặc trong trường hợp mình thật sự cảm thấy không vui, nhưng không muốn để cho những người mình yêu thương phải lo lắng, hoặc có cho họ biết cũng chẳng giải quyết được gì, thì ta có thể nói ta rất ổn mặc dù trong lòng có thể không hề ổn chút nào... Những lời nói dối như vậy, tớ tạm gọi chúng là những lời nói dối dễ thương...

- Một số trường hợp khác, đặc biệt khi phương tiện giao lưu đã chuyển từ đời sống thực qua đời sống ảo của internet như hiện nay, mình nhận thấy có một số lời nói dối thật khó chấp nhận, mặc dù nó không hề gây ra hậu quả xấu nào. Chẳng hạn như một số bạn trẻ muốn giật gân câu like bằng cách đưa lên status những thông tin gây sự hiểu lầm của người khác rồi sau đó đắc chí cười đùa vui vẻ, hoặc mượn hình ảnh của người khác làm hình ảnh đại diện rồi tự nhận đó là mình, hoặc cung cấp những thông tin ảo về quê hương, về khả năng, về mối quan hệ vợ chồng... nhằm đánh lừa một vài ai đó muốn quan tâm....
 Những lời nói dối như vậy, về cơ bản là vô hại, nhưng về lâu về dài chúng ta sẽ đánh mất niềm tin nơi người khác. Rồi cũng từ thói quen "chém gió" ảo tưởng trên mạng internet như vậy, vô tình hình thành thói quen nói sai sự thật, cung cấp thông tin bịa đặt, tạo sự ngờ vực và hiểu lầm cho người khác ngoài đời thực. Khoảng cách giữa "chém gió" trên mạng ảo và trở thành kẻ dối trá trong đời sống là một khoảng cách mong manh.

- Đặc biệt trong chuyện tình cảm, có thể các bạn trẻ ngày nay nhìn nhận tình yêu thoáng hơn các thế hệ đi trước. Các bạn vô tư tỏ tình, vô tư ghép đôi, vô tư thiết lập quan hệ hôn nhân, đính ước... trên facebook và các bạn coi đó chỉ là sự trêu đùa cho vui, hoặc giả vờ chọc cho người thứ ba nào đó ghen tức...
 Nhưng dù đó là những thông tin ảo, những lời tỏ tình ảo, những mối quan hệ ảo nhưng hệ quả của nó thì rất thực, nó có thể gây hiểu lầm hoặc vẽ thêm hy vọng cho một trái tim nào đó đang yêu đơn phương..Khi sự thật được hiển bày, những lời tỏ tình ảo trên mạng kia sẽ trở thành lưỡi dao gây tổn thương trong lòng người khác...




Lừa...


Ngày xưa chỉ nghe nói người ta lừa tiền, lừa bạc... Ngày nay thế giới tân tiến hiện đại, các mối quan hệ xã hội ảo phát triển như vũ bão... tôi được nghe thêm hai chữ "lừa tình'...

Trách ai? Trách cô gái hay trách chàng trai? Trách sự nhẹ dạ cả tin hay trách cứ những thủ đoạn rành đời? 
Trách sự chân thật hết mình hay trách sự lợi dụng không thương tiếc? Trách sự cho đi không tính toán hay trách  vai diễn đạt tầm siêu sao ?

Ngày xưa Mỵ Châu vì tình yêu "lầm lỡ để trên đầu" mà vô tình thành ra tội đồ của dân tộc... Người ta cũng chẳng thể trách được Trọng Thủy, vì thân mang trọng trách quốc gia cũng đành vô tình tạo ra sự oan trái ... Người ta cũng chẳng thể trách được Thúy Kiều trong lúc hoạn nạn khó khăn, bám vào được bất kỳ cái phao nào để có thể tồn tại là cứ bám và người ta cũng chẳng có gì phải trách cứ Sở Khanh bởi ngay khi lừa mỵ Thúy Kiều, ở đó anh ta cũng chẳng hề tồn tại hai chữ "Tình yêu"...

Còn lừa tình mà chẳng cần đến tiền, chẳng cần đến thân xác... Chỉ đơn giản là trò chơi tiêu tốn thời gian, là niềm vui khi thấy ai đó bị hụt hẫng, là khoái cảm khi thấy ai đó bị đau khổ... Vui sướng lắm sao??

An ủi điều gì từ chàng trai đang ngồi trước mặt tôi với sự hụt hẫng xót xa, với niềm đau của sự phản bội, với những cay đắng không thể thốt lên thành lời?....



 Chàng trai ơi...

Nếu đã yêu, hãy cứ yêu hết mình...
. Bản chất của sự cho đi tự thân nó đã là niềm vui vô bờ bến rồi... Quan tâm, lo lắng và yêu thương một ai đó mà không cần phải tính toán quá nhiều tự thân nó đã là hạnh phúc rồi...


Nếu đã yêu, hãy cứ yêu hết mình... Bạn không phải là người đầu tiên bị người bạn yêu lừa mị... Người đáng thương nhất không phải là bạn mà chính là người đang lừa bạn... Chí ít bạn biết bạn bị lừa, còn người đó đang lừa dối chính họ mà còn không hay biết nữa...


Nếu đã yêu, hãy cứ yêu hết mình... 
Người mất mát bây giờ không phải là bạn... Khi họ đánh lừa bạn, họ đã phải rất vất vả để "sáng tạo ra những lời nói dối ngọt ngào" nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng... Khi họ muốn bắt cá hai tay, họ cũng đã rất mệt mỏi để sắp xếp thời gian thật hợp lý cho nhiều người đến với họ...


Hãy dang rộng vòng tay nếu bạn có thể tha thứ... Hãy quên đi những gì đã qua nếu điều đó chỉ đem lại nỗi buồn cho chính bạn... Hãy gat sang một bên những cản trở trên con đường tương lai của bạn...



Đời còn dài và tôi tin tình yêu không bao giờ chết...





Cô gái ơi...

Nếu đã yêu, hãy cứ yêu hết mình... Bản chất của tình yêu chỉ tồn tại trong mối quan hệ hai chiều, bất kỳ một sự giả dối nào, dù chỉ từ một phía đều không thể thiết lập một mối quan hệ được gọi là tình yêu...


Nếu đã yêu, hãy cứ yêu hết mình...
 Tình yêu chỉ có giá trị trên cơ sở của sự chân thật.... Sự rung động từ hai con tim mới thật sự đem lại ý nghĩa đích thực cho tình yêu... Một niềm vui được xây dựng trên sự giả trá, một khoái cảm được hình thành trên nỗi khổ niềm đau của người khác đâu phải là niềm vui và hạnh phúc đích thực...


Nếu đã yêu, hãy cứ yêu hết mình... Tìm đâu ra hạnh phúc trong tình yêu khi mong muốn yêu cùng lúc nhiều người... Tìm đâu ra những giá trị như sự tôn trọng, sự nhớ nhung, sự quan tâm sâu sắc về nhau khi con tim cùng lúc bị phân tán thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ... Sẽ đi về đâu khi đang đi trên đường chính mà đôi mắt cứ ngó nghiêng vào những con hẻm nhỏ?...


Hãy chân thật trong tình yêu bạn sẽ được đền đáp từ một tình yêu chân thật... Hãy hết mình trong tình yêu bạn sẽ đón nhận được một tình yêu hết mình... Hãy trân trọng những gì đang có vì bất cứ lúc nào cái đang có của bạn cũng có thể mất đi...



Đời còn dài và tôi tin tình yêu là miên viễn...


Sao cứ nhất thiết phải đặt lên bàn cân tình yêu của mình để cân đo đong đếm được, mất, hơn, thua...?
Sao cứ nhất thiết phải so sánh người này với người kia trong khi sự tồn tại của mỗi người là duy nhất?


Hai trái tim cùng chung một nhịp đập là kỳ tích...
Đã là kỳ tích thì hãy cố gắng cùng nhau vun đắp và giữ gìn...
Nhưng nhớ cho rằng dù đó có là kỳ tích thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ vỡ nếu một trong hai không biết tôn trọng những gì đang có...
....
Bài viết của Trí Minh Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét