Tôi rất ngại phải nói ra chuyện này vì tôi hiểu “xấu chàng thì hổ ai” nhưng thực sự lúc này tôi đang bí bách quá, rất muốn viết ra đây nỗi lòng của mình để mong mọi người tư vấn giúp.
Tôi và chồng “đầu gối tay ấp” đến nay cũng đã hơn 4 năm. Từ lúc yêu nhau đến kết hôn, chặng đường của chúng tôi trải qua dường như toàn hoa hồng vì được hai bên gia đình ủng hộ, bạn bè chúc phúc và hơn hết là hợp tính hợp nết nên gần như chưa từng to tiếng hay bất đồng quan điểm đến mức “cấm vận” chuyện gối chăn. Nhiều người tán dương, vợ chồng tôi là “cặp đôi trời sinh”, tôi luôn thầm tự hào vì điều đó.
Chồng tôi mở Công ty Nội thất còn tôi làm cho một Công ty Liên doanh với nước ngoài. Việc làm ăn của anh khá “thuận buồm xuôi gió” nên kinh tế gia đình tôi cũng gọi là dư dả. Chúng tôi hiện có một cậu con trai 3 tuổi.
Tôi chơi thân với N từ thời Đại học. Thuở sinh viên nghèo túng đó, suất cơm 15 nghìn chúng tôi thường xuyên san sẻ và chuyện buồn vui gì cũng kể cho nhau nghe. Chúng tôi, không máu mủ ruột già nhưng coi nhau như chị em thân thiết, đùm bọc nhau những ngày tháng xa nhà. Chồng tôi hiện giờ là bạn của người yêu cũ của N. Duyên phận của tôi với chồng cũng là do N mát tay mối lái.
Sau khi ra trường không lâu, N bất ngờ chia tay người yêu và lên xe hoa với một Việt kiều Mỹ. Kết hôn xong, cô ấy theo chồng sang Mỹ định cư vì thế mà tình bạn của chúng tôi cũng “nhạt” hơn một chút. Những bận rộn cuộc sống, chồng con rồi guồng quay công việc quấn chúng tôi đi, dần dà những cú điện thoại hay tin nhắn thăm hỏi nhau thưa hơn. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn coi cô ấy là tri kỷ và cô ấy hẳn cũng vậy, tôi nghĩ thế!
Cách đây gần 1 năm, N đột ngột về Việt nam và có gọi điện thoại nhờ tôi ra đón cô ấy ở sân bay. Bạn bè lâu ngày gặp lại, chúng tôi mừng mừng tủi tủi kể cho nhau nghe về công việc, cuộc sống hôn nhân. N nói với tôi rằng mới bỏ chồng vì anh ta cờ bạc, lăng nhăng với người phụ nữ khác rồi về nhà hắt hủi, đánh đập cô. Khi nhìn những vết thâm còn trên tay và đôi mắt buồn của N, tôi xót xa vô cùng.
N chưa có chỗ ở, tôi đề nghị cô ấy dọn về ở tạm trong nhà tôi đến khi nào tìm được phòng trọ thì chuyển đi. Mới đầu cô ấy cũng e ngại nhiều, nói không tiện nhưng rồi bị tôi thuyết phục nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. N ở nhà tôi 10 ngày rồi mới chuyển đi. Trong 10 ngày đó, chúng tôi quấn quýt nhau như thời sinh viên cùng ôn chuyện cũ, bàn chuyện mới vô cùng thân thiết. Vì cùng là chỗ quen biết cũ nên chồng tôi đối xử với cô ấy cũng rất tốt.
Phát hiện chồng cặp với N, tôi bàng hoàng, uất hận.
Do chính sách mở rộng thị trường của công ty nên tôi phải vào Sài Gòn công tác 2 tháng. Trong 2 tháng đó, vợ chồng tôi nhờ N thỉnh thoảng sẽ đi đón con tôi tan học nếu chồng tôi bận hoặc qua nhà tôi dọn dẹp một chút nếu người giúp việc tôi thuê theo giờ xin nghỉ… Với N, tôi hoàn toàn là tin tưởng nhưng thật không ngờ, niềm tin của tôi đã bị “phản bội”.
Chồng tôi dùng điện thoại không có thói quen đặt mật khẩu. Trước đây, tôi từng đề nghị anh nhưng anh lý luận rằng, anh không cần và chỉ những người đàn ông làm chuyện mờ ám sau lưng vợ mới thích cài mật khẩu điện thoại. Vậy mà, sau chuyến công tác 2 tháng trở về, tôi phát hiện thói quen của anh hoàn toàn thay đổi. Từ khi nào anh đã đặt mật khẩu điện thoại. Khi tôi hỏi thì anh lý do rằng tại dạo này đọc nhiều bài báo về người này, người kia mất điện thoại rồi bị "hack" thông tin, phát tán hình ảnh nhạy cảm... nên bất an mới đặt cho yên tâm. Nghe chồng giải thích, tôi "bán tín bán nghi" nhưng lặng im không chất vấn gì thêm vì cũng không muốn một chuyện nhỏ lại gây rạn nứt tình vợ chồng.
Một đêm nọ, nhân lúc chồng đang say giấc, tôi lén lấy điện thoại của chồng và tìm cách mở mật khẩu. Sau một hồi "vật lộn" với mớ ngày kỉ niệm tình yêu, ngày cưới, sinh nhật... tôi cũng tìm được đúng là ngày con trai tôi chào đời. Mở nhật ký cuộc gọi, tôi thấy một số điện thoại chồng không lưu tên có số lần gọi và nhận khá nhiều, đặc biệt mới nhất là nửa tiếng trước khi ngủ, chồng tôi còn nhắn tin cho số điện thoại đó. Nội dung tin nhắn là "Ngủ ngon" và kèm một hình biểu tượng ôm. Số điện thoại kia trả lời bằng ba hình trái tim. Linh cảm có điều bất thường, tôi ra ban công gọi lại cho số điện thoại kia. Nghe điện là giọng một phụ nữ ngái ngủ. Đến khi người phụ nữ cất giọng nũng nịu "T đâu? Nhớ em nhiều thế sao mà gọi giờ này?", tôi ngờ ngợ, hỏi lại: "N hả?"... Im lặng bao trùm, đầu dây kia dập máy. Tôi gọi lại 2, 3 lần nữa thì không thấy nghe.
Lập tức sau đó tôi dựng chồng dậy, quyết hỏi cho ra lẽ. Mới đầu chồng tôi chối bay chối biến, "chụp mũ" tôi ghen tuông vớ vẩn. Nhưng khi nghe tôi nói đã gọi số điện thoại kia, biết rõ đó là N và nói dối thêm là cô ấy đã thừa nhận mọi chuyện còn khẩn cầu tha thứ thì mặt anh biến sắc. Anh ngồi trên giường, ôm đầu ủ rũ và lý nhí xin lỗi tôi. Khi tôi hỏi hai người đã lừa tôi bao lâu, anh yên lặng không nói...
Hôm sau, tôi hẹn N đến nhà chơi, mục đích để "ba mặt một lời" đối chứng cho rõ ràng. Khi tôi thẳng thắn đề cập đến chuyện "vụng trộm" của hai người. Ngược hoàn toàn với thái độ ăn năn của chồng tôi, N vô cùng bình tĩnh phủ nhận tất cả, khẳng định người phụ nữ kia không phải cô ấy, thề thốt rằng không "phản bội" tình bạn của tôi. Chỉ đến khi chồng tôi quát: "Em còn định giấu đến bao giờ", cô ấy mới tái mặt, rối rít xin lỗi và nói tất cả mọi chuyện khởi điểm chỉ là tại rượu, và rằng cô ấy với chồng tôi tuy cặp với nhau nhưng không hề có tình cảm... Xin tôi hãy bỏ qua một lần và hứa sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của vợ chồng tôi.
Từ khi biết chuyện đến nay, tôi gần như suy sụp hoàn toàn và thực sự mất niềm tin vào cuộc sống. Dù rất muốn tha thứ cho chồng nhưng tôi không biết làm thế nào để đối diện khi mà 2 người tôi tin tưởng nhất lén lút "yêu đương" sau lưng tôi. Nhìn chồng bây giờ, tôi chỉ toàn là chán ghét...
Vân Đặng (ghi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét